Tiệc tái hôn thấy vợ cũ làm bồi bàn, chồng cũ cười hả hê nhưng sự thật khiến cả hội trường ch:ấn đ:ộng…

Người đàn ông bảnh bao trong bộ vest sang trọng bước vào sảnh tiệc, nụ cười đầy kiêu hãnh hiện lên trên gương mặt. Hôm nay là ngày tái hôn của anh – Hoàng, một doanh nhân thành đạt. Cô dâu mới của anh là Lan, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và được ví như "báu vật" mà anh vừa giành lấy.

Vừa bước chân vào hội trường, ánh mắt Hoàng lập tức sững lại khi bắt gặp một dáng hình quen thuộc – một người phụ nữ trong bộ đồng phục bồi bàn, lặng lẽ di chuyển giữa các bàn tiệc với khay rượu trên tay. Không ai khác, đó chính là Vy – người vợ cũ của anh.

Khóe môi Hoàng khẽ nhếch lên, nụ cười pha lẫn khinh miệt.

“Thì ra cô ta sa cơ đến mức phải đi làm bồi bàn để mưu sinh sao?”

Ảnh minh họa

Ký ức về một Vy kiêu hãnh, từng yêu anh bằng cả trái tim nhưng cuối cùng lại bị chính anh ruồng bỏ chỉ vì không thể sinh con, chợt hiện về. Nghĩ đến điều đó, Hoàng cảm thấy mãn nguyện.

Anh cố tình nâng ly rượu, cất cao giọng:

“Thưa quý vị, hôm nay là ngày đặc biệt với tôi, bởi tôi đã tìm được người phụ nữ thực sự phù hợp – người sẽ cùng tôi xây dựng một gia đình đúng nghĩa!”

Câu nói đầy ẩn ý khiến một vài vị khách tinh ý khẽ cười. Hoàng liếc sang Vy, chờ đợi gương mặt cô nhăn lại trong đau đớn. Nhưng trái với mong đợi, Vy vẫn điềm nhiên, thậm chí còn mỉm cười – một nụ cười mơ hồ khó đoán.

Đúng lúc ấy, cánh cửa hội trường bật mở. Một nhóm đàn ông trong vest chỉnh tề bước vào, tay cầm theo cặp tài liệu. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ uy nghiêm, ông ta tiến thẳng về phía Hoàng và cất giọng trầm ấm:

“Hoàng, thật trùng hợp. Tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây.”

Hoàng chết sững. Người đàn ông trước mặt anh chẳng phải ai khác – chính là Tổng Giám đốc của tập đoàn tài chính lớn nhất mà anh đang dốc sức tìm cách hợp tác.

Anh ta vội vã đưa tay ra bắt, nụ cười nịnh nọt hiện rõ trên gương mặt:

— Ngài Hoàng Minh, thật là vinh hạnh khi ngài đến dự lễ cưới của tôi!

Thế nhưng, Tổng giám đốc Minh hoàn toàn phớt lờ lời chào ấy. Ông quay sang Vy, giọng nói tràn đầy sự kính trọng:

— Chủ tịch, tôi đã mang tài liệu đến để cô xem xét. Rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa tiệc của cô.

Cả hội trường bỗng chốc rơi vào im lặng.

— Chủ… Chủ tịch sao?

Tất cả mọi ánh mắt, kể cả của Hoàng, đều đổ dồn về phía Vy, không giấu nổi vẻ sững sờ.

Vy từ tốn đặt khay rượu xuống, nụ cười sắc lạnh hiện lên trên môi:

— Cảm ơn ngài Minh. Tôi chỉ đến đây để thưởng thức một vở kịch thú vị thôi.

Những lời nói ấy như đòn giáng mạnh vào Hoàng, khiến toàn thân anh ta run rẩy. Anh không thể tin nổi vào tai mình — Vy, người vợ cũ mà anh từng xem thường, giờ lại chính là chủ tịch của một tập đoàn lớn!

Lúc ấy, một vị khách không kìm được sự kinh ngạc, khẽ thì thầm:

— Chẳng phải đó là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh? Người đứng sau hàng loạt dự án tỷ đô lừng lẫy?

— Trời đất ơi… Hóa ra cô ấy giả làm bồi bàn chỉ để… dạy cho chồng cũ một bài học sao?

Gương mặt Hoàng lập tức tái nhợt. Anh ta chết lặng. Không thể tin nổi người phụ nữ anh từng coi thường, từng phũ phàng rời bỏ, giờ đây lại tỏa sáng rực rỡ đến vậy.

Vy chậm rãi tiến đến gần, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy bản lĩnh:

— Cảm ơn anh… vì đã khiến tôi nhận ra, rời xa anh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.

Nói rồi, cô quay lưng bước đi, để lại Hoàng đứng đó, gương mặt méo mó bởi sự hối hận và nỗi nhục nhã dâng lên tận đỉnh đầu.

Toàn bộ khán phòng như rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không ai dám lên tiếng. Không khí đông đặc lại, chỉ còn những ánh mắt bàng hoàng, sửng sốt. Một vài khách bắt đầu xì xào, có người tỏ ra thích thú khi chứng kiến màn “lật kèo” ngoạn mục, có người lại nhìn Hoàng bằng ánh mắt khinh miệt.

Lan — cô dâu mới — vẫn chưa hoàn hồn. Cô ta run rẩy quay sang chồng mình, giọng nghẹn ngào:

— Chuyện này… là sao?

Hoàng không nói được một lời. Chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn người phụ nữ từng bị mình ruồng rẫy giờ rạng rỡ như một nữ hoàng, ung dung bước ra khỏi hội trường.

Ngay lúc ấy, một vị khách có tiếng trong giới kinh doanh đứng lên, cất giọng chậm rãi nhưng đầy uy quyền…

“Tôi nghĩ mình cần cân nhắc lại chuyện hợp tác với anh, Hoàng. Một người không có tầm nhìn, lại không biết quý trọng nhân tài thì e là khó mà cùng nhau đi xa.”

Câu nói ấy vừa dứt, không khí bữa tiệc bỗng trở nên ngột ngạt. Những tiếng xì xào nhanh chóng lan ra, như những lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào lòng Hoàng. Anh không chỉ bị bẽ mặt trước bao người, mà cả danh tiếng và sự nghiệp cũng đang đứng trước nguy cơ tan tành.

Lan tái mặt, ánh mắt hoang mang. Cô chưa từng tưởng tượng được người phụ nữ mà cô và Hoàng từng chế giễu lại chính là một nữ doanh nhân có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Nếu sớm biết điều đó, có lẽ cô đã không cố giành lấy Hoàng từ tay Vy – người phụ nữ mà cô giờ đây chỉ biết cúi đầu hối hận.

Hoàng như bị tát tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường. Anh vội vã lao theo bóng Vy vừa khuất ngoài cửa, cố níu kéo chút gì đó còn sót lại.

“Vy! Vy, đợi anh với!” – Anh gọi to, giọng run rẩy.

Vy khựng lại, nhưng không quay đầu.

“Anh…” – Hoàng thở dốc, ánh mắt ngập tràn hối lỗi – “Anh không biết… Anh không nghĩ rằng em lại…”

Vy khẽ mỉm cười. Nhưng trong nụ cười ấy, không còn chút oán trách hay yếu đuối nào. Bình thản, cô đáp:

“Nếu anh biết tôi sẽ có ngày hôm nay, liệu anh có đối xử khác?”

Hoàng chết lặng. Không một lời nào có thể thoát ra khỏi cổ họng anh lúc ấy.

“Chúng ta từng có duyên. Nhưng tiếc thay, chính anh đã buông bỏ nó. Giờ đây, tôi đã có cuộc sống của riêng mình. Còn anh… hãy quay lại với lễ cưới của mình đi.”

Câu nói kết thúc cũng là lúc Vy bước lên chiếc xe sang trọng đang đợi sẵn. Không một lần ngoái nhìn, cô rời đi, để lại phía sau một người đàn ông đứng bất động giữa đêm lạnh.

Gió thổi qua, se sắt và rợn ngợp. Hoàng vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng. Một nỗi trống rỗng dâng lên, khiến lòng anh lạnh đến tê dại.

Lúc ấy, anh mới hiểu – cảm giác mất đi tất cả… đau đến nhường nào.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/tiec-tai-hon-thay-vo-cu-lam-boi-ban-chong-cu-cuoi-ha-he-nhung-su-that-khien-ca-hoi-truong-chan-dong-d276394.html