Tôi và Hải từng yêu nhau bốn năm, một quãng thời gian đủ dài để hiểu và yêu thương sâu đậm. Nhưng khi ấy, chúng tôi còn trẻ, cái tôi mỗi người quá lớn. Mỗi lần xảy ra cãi vã, thay vì ngồi lại cùng nhau giải quyết, cả hai đều chọn cách im lặng và giận dỗi. Có khi cả tuần, thậm chí vài tuần, chẳng ai chịu xuống nước trước.
Hải là một người đàn ông có chí tiến thủ. Anh luôn đặt công việc lên hàng đầu, dành hầu hết thời gian để phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi lại khác, tôi khao khát sự quan tâm, lãng mạn từ người yêu. Những khác biệt ấy khiến mối quan hệ của chúng tôi dần mâu thuẫn và mối tình cũng đi đến hồi kết.
Ngày chia tay, Hải rơi nước mắt, ôm chầm lấy tôi và năn nỉ tôi suy nghĩ lại. Nhưng ý tôi đã quyết. Tôi tự nhủ rằng: “Đàn ông càng vô tâm, phụ nữ càng chịu thiệt thòi”.
Rồi tôi lấy chồng ngay trong năm đó. Chỉ sau vài tháng tìm hiểu chóng vánh. Chồng tôi rất lãng mạn. Anh ấy là dân nghệ sĩ, lãng mạn đến mức rời bỏ thực tế. Suốt ngày anh ấy chỉ ôm máy ảnh tìm kiếm những phong cảnh đẹp để chụp choẹt, tiền kiếm ra bấp bênh. Tôi trở thành trụ cột chính trong nhà.
Chúng tôi dần lệch pha nhau. Chồng luôn nói những gì trên trời, nào là mây là gió, là cây là lá. Còn tôi chỉ biết nói đến các khoản tiền. Anh ấy trách tôi sống thực dụng. Tôi trách anh ấy quá hờ hững và vô trách nhiệm. Cũng chính vì sự lãng mạn quá mức của chồng mà tôi không dám có con. Tôi sợ đứa trẻ sinh ra sẽ phải chịu khổ sở như tôi.
Sau 2 năm sống chung, tôi không thể chịu đựng nổi chồng mình nữa. Tiền hết, anh ấy sẵn sàng vay tiền sống chứ không đi làm. Bố mẹ đau bệnh cũng phó mặc cho tôi chăm sóc vì bận đi chụp ảnh. Tôi ức chế quá nên đã quyết định ly hôn.
Hậu ly hôn, tôi lại cảm thấy cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn. Trải qua một lần đổ vỡ, tôi lại càng thấm thía cách chọn chồng sai lầm của mình. Tôi bắt đầu nhớ nhung và nghĩ đến bạn trai cũ nhiều hơn. Người đàn ông như Hải mới có thể đem lại hạnh phúc vững chắc cho vợ mình. Tiếc là mọi chuyện đã muộn rồi.
Không ngờ, tôi ly hôn được tròn 3 tháng thì Hải tìm đến tận nhà tôi. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, anh ấy đưa ra 2 cuốn sổ đỏ đất và hỏi cưới tôi làm vợ. Hải nói luôn hối hận khi đã để mất tôi, giờ anh ấy muốn chuộc lại lỗi xưa. Dù tôi đã từng có gia đình, anh ấy cũng không để tâm đến.
Tôi vui lắm, có cảm giác ông trời đang bù đắp cho mình. Chúng tôi qua lại với nhau thân thiết hơn một tháng nay rồi. Ở bên Hải, tôi như trở về ngày xưa, được yêu chiều và hạnh phúc.
Tôi kể cho mẹ nghe, còn nói dự định bán nhà, chuyển đến ở cùng Hải. Mẹ tôi nghe xong thì giận dữ mắng tôi dại. Bà hỏi tôi có tìm hiểu kỹ chưa, mới ly hôn mà lại tiếp tục đòi kết hôn? Tôi bảo mình yêu Hải, tôi sẽ đến ở cùng anh, không cần tổ chức đám cưới.
Mẹ tát cho tôi một cái trời giáng. Bà nói tôi điên rồ. Hải đang nợ nần ngập đầu, nhà cửa đều đã thế chấp ngân hàng rồi. Giờ tìm đến tôi chẳng qua muốn dụ dỗ tôi bán mảnh đất đang ở để kiếm tiền trả nợ thôi.
Tôi bàng hoàng trước những gì mẹ nói. Hèn chi, Hải cứ liên tục hối thúc tôi bán nhà. Anh ấy vẽ ra viễn cảnh được chung sống với tôi như vợ chồng. Nhưng 2 cuốn sổ đỏ mà Hải đưa đều mang tên anh. Anh còn hứa chỉ cần tôi chịu làm vợ anh, anh sẽ để tôi cùng đứng tên 2 cuốn sổ đỏ đó.
Tôi như bị rơi vào một ma trận, không biết đâu là thật đâu là giả? Có khi nào mẹ tôi cố tình nói thế để tôi đừng quay lại với Hải không?