Không biết có chị em nào bằng tuổi em mà chưa lập gia đình không ạ. Tuy rằng mới chỉ đầu 3, mà bố mẹ em suốt ngày than ngắn thở dài. Hết bố mẹ rồi đến họ hàng đều bảo:
“Tuổi này rồi còn kén cá chọn canh cái gì nữa. Bạn bè bằng tuổi nó mấy đứa con rồi mà mình vẫn còn lông bông. Thôi bây giờ lấy đứa nào cũng được, miễn sao nó có công việc, kinh tế tạm ổn. Nếu được mà lấy gần càng tốt, có việc gì bố mẹ còn đến giúp cho một tay”.
Nghe bố mẹ nói mãi làm cho em cũng đau đầu thêm, nhiều khi chẳng muốn về nhà nữa ấy, áp lực thật sự. Thật ra thì cách đây mấy tháng em có quen với một anh. Anh ấy làm kỹ sư xây dựng, hiện tại thì anh ấy đang đi theo dự án làm ở quê em, còn quê anh ấy thì ở cách quê em 300 cây cơ.
Người yêu em thì cũng 35 tuổi rồi, bên nhà anh ấy cũng giục anh ấy lập gia đình như nhà em vậy. Nên tuy rằng mới yêu nhau được bốn tháng, anh ấy đã liên tục giục rằng:
“Bố mẹ anh đi xem thầy rồi, thầy phán sang năm tuổi đẹp, mình cưới là tốt nhất. Mà có con luôn càng tốt, em đừng chần chừ nữa”.
Nghe người yêu nói em cũng đắn đo lắm. Em cũng yêu anh ấy, cũng muốn kết hôn nhưng nghĩ lại mới chỉ yêu anh ấy được vài tháng, không muốn kết hôn vội vàng như vậy đâu. Hơn nữa quê anh ấy xa quê em, em không muốn lấy chồng xa.
Rồi cách đây một tuần, mẹ anh ấy mới gọi điện bảo với em rằng tranh thủ hôm sau bên nhà anh ấy có giỗ, em cùng về với người yêu để hai bác nói chuyện luôn. Em thấy như vậy cũng tốt nên đã đồng ý. Cũng chính vì lần về nhà người yêu đó mà em ám ảnh luôn.
Chẳng là hôm đó giỗ ông nội người yêu. Lần giỗ này là lần giỗ thứ mười mấy rồi ấy, mà nhà anh người yêu vẫn làm hẳn năm mâm cỗ mời hết anh em họ hàng đến.
Lúc đến nơi, em chỉ thấy các cô, các bác, các thím, và mẹ chồng tất bật trong bếp, còn các bác trai thì ngồi uống nước chè ở bên ngoài. Thấy thế em vội vàng vào bếp phụ giúp mọi người. Đúng là mệt bở hơi tai, việc này chưa xong lại có người bảo làm việc khác. Mấy thím ở bên cạnh thấy em chạy ngược xuôi vừa cười vừa nói:
“Từ từ rồi sẽ quen việc cháu ạ. Sau này cháu lấy Tân thì cháu cũng phải lo toan mọi việc hết đó”.
Nghe mọi người nói em sững người một lúc. Chưa hết đâu ạ, đến lúc vào mâm ngồi ăn cơm, anh người yêu gắp cho em miếng thịt thì mẹ anh ấy nghiêm mặt rồi bảo:
“Chẳng nhẽ Liên nó không tự gắp được thức ăn hay sao mà con phải gắp. Đàn ông quan tâm mấy cái chuyện vặt đó làm gì”.
Em thấy gắp thức ăn thôi mà, nó là một chuyện hết sức bình thường, thế mà chẳng hiểu sao mẹ anh ấy lại thấy có vấn đề. Khi giỗ tan, anh em họ hàng người nào cũng đầm đầm nắm nắm ra về, nhìn lại còn mình em với năm mâm bát ngổn ngang dưới đất. Em chỉ biết nhìn thở dài, thấy anh người yêu đi xuống xắn tay áo phụ rửa cùng, em đang vui trong lòng thì mẹ anh ấy nghiêng đầu nói:
“Tân ơi, con lên đây giúp mẹ một tay, để bát đó cho cái Liên rửa. Năm mâm bát rửa vèo chút là xong mà, ngày xưa một mình mẹ còn phải rửa gấp đôi cơ. Tập làm cho quen sau này đỡ bỡ ngỡ”.
Nghĩ thầm trong lòng thôi đây cũng là lần đầu về nhà anh ấy, nên em không nói gì chỉ im lặng lủi thủi ngồi xuống rửa một mình. Ở nhà em chưa bao giờ phải làm thế này, cứ ăn xong là leo tót lên giường, bát đũa gì là mẹ em rửa hết. Ấy vậy mà đến nhà bạn trai phải làm vất vả như vậy.
Xong xuôi, mẹ chồng em cũng có nói chuyện với em, bà bảo:
“Nhà bác thì chẳng có gì, nếu cháu lấy Tân cưới xong có ngay mảnh đất vài tỷ ở. Muốn xây nhà to hay nhỏ thì tùy hai đứa. Nhưng bác có một điều kiện đó là sau khi kết hôn sẽ về sống cùng hai bác. Một năm về thăm quê ngoại một lần là được. Phụ nữ ấy mà lấy chồng rồi thì nên lo toan cho nhà chồng. Không nên hễ tí lại chạy về ngoại làm gì. Cháu có đồng ý với bác không?”
Ôi em thầm nghĩ đây mới chỉ là ra mắt thôi mà mẹ anh ấy đã ghê gớm thế rồi, lấy về sống cùng thì có mà chết à. Nên khi biết điều kiện của mẹ anh ấy đưa ra, em vội vàng đứng lên xin phép ra về. Trước khi về em có bảo:
“Dạ, cháu thấy chuyện cưới xin còn quá sớm, cháu cũng mới quen anh ấy vài tháng thôi, nên cháu cũng cần phải tìm hiểu thêm nữa ạ. Cháu sẽ suy nghĩ và trả lời hai bác sau ạ”.
Sau khi nói xong, em thấy khuôn mặt của mẹ anh ấy bất ngờ rồi quay qua nhìn anh người yêu. Nói thật thì hôm đó em đã rất cố gắng hết những gì mình có thể rồi, còn kết quả ra sao em cũng chẳng quan tâm.
Càng nghĩ đến sau này phải làm dâu trưởng tất bật lo toan giỗ chạp, hơn nữa còn sống cùng mẹ chồng khó tính như vậy em càng không muốn. Nhưng suy cho cùng, tình cảm của hai chúng em vẫn rất tốt, chẳng có chuyện gì lớn cả, bây giờ mà chia tay thì cũng khó coi. Em xin lời khuyên của mọi người được không ạ? Chứ em rối lắm, không biết có nên đồng ý hay không?