Bà Lành – 78 tuổi – sau một cơn tai biến nhẹ, sức khỏe giảm sút, đi lại khó khăn. Từ ngày chồng mất, bà sống một mình trong căn nhà nhỏ giữa khu đất rộng. Năm người con, ai cũng bận bịu với gia đình, công việc riêng. Người thì ở xa, người thì viện cớ con nhỏ, người lại thẳng thừng bảo “đâu phải việc của mình”.
Sau vài cuộc họp gia đình đầy tiếng thở dài và trách móc, họ đi đến quyết định cuối cùng:
“Đưa mẹ vào viện dưỡng lão đi, chứ thế này không ổn.”
Ngày đưa bà đi, cả nhà như trút được gánh nặng. Không ai khóc. Không ai níu kéo. Chỉ có bà Lành lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay mân mê chiếc khăn len cũ mà ai đó từng đan cho mình.
Chưa tới tối hôm ấy, năm anh chị em lại tụ họp ở nhà bà, lần này là để “bàn bạc chuyện tài sản cho rõ ràng”. Bốn mảnh đất, hai căn nhà – tất cả đều đứng tên bà. Họ rôm rả so đo từng mét vuông, từng vị trí mặt tiền. Có người còn tính chuyện đổi tên sổ đỏ “cho tiện giao dịch sau này”.
Đúng 8 giờ tối, điện thoại reo. Là giám đốc viện dưỡng lão gọi đến. Giọng ông trầm thấp, dứt khoát:
“Tôi chỉ chuyển lời bà cụ, đúng một câu:
‘Tôi đã lập hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản, có công chứng đàng hoàng, cho đứa con từng bị các anh chị gọi là đồ vô dụng – từ giờ, nó sẽ là người quyết định có đón tôi về hay không.’”
Cả phòng khách chết lặng.
Họ sững sờ, bởi người con út – người chưa từng chen vào mỗi lần gia đình họp hành – không có mặt hôm đó. Anh từng thất nghiệp, làm đủ nghề từ giữ xe đến shipper, bị chính anh chị mình coi là kẻ “không có tương lai”. Không ai biết rằng suốt ba năm qua, chính anh là người âm thầm đến chăm mẹ mỗi tối: nấu cháo, giặt giũ, dìu bà đi từng bước nhỏ quanh sân. Anh không than vãn. Không kể công. Cũng chưa từng đòi hỏi điều gì.
Thì ra, từ nửa năm trước, bà Lành – cảm nhận rõ sự đổi thay trong lòng các con – đã lặng lẽ mời luật sư về tận nhà. Giấy tờ, công chứng, ủy quyền – tất cả đều chuẩn bị sẵn. Bà không cần họ hiểu, chỉ cần được sống những ngày còn lại bên người con từng nắm tay bà mỗi lần bà yếu lòng nhất.
Sáng hôm sau, người con út đến viện dưỡng lão. Anh lặng lẽ làm thủ tục đón mẹ về. Trong tay là xấp hồ sơ đỏ đã mang tên mình, nhưng ánh mắt anh chỉ dõi theo dáng mẹ, gầy guộc mà vẫn ấm.
Còn bốn người kia chỉ biết đứng nhìn theo qua cửa, lặng lẽ, chẳng ai nói nên lời.