Nhiều cô gái sợ cảnh sống chung với mẹ chồng, nhưng Hoa thì không. Cô tin người phụ nữ từng trải và hiền hậu như mẹ Bình chắc chắn sẽ yêu thương mình như con gái. Ngày về ra mắt, Hoa thấy mẹ Bình dù ngoài 60 nhưng vẫn còn nét duyên dáng, lại hiền lành, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng.
Bà tâm sự với Hoa:
– Cuộc đời mẹ không may mắn khi không có được tình yêu thương của mẹ chồng nên mẹ thấm thía nỗi khổ ấy hơn ai hết. Mẹ không muốn điều ấy lặp lại với con. Sau này, nếu con trai mẹ có làm điều gì có lỗi với con thì xin con hãy vì tình yêu thương của mẹ mà bỏ qua cho nó nhé!
Những lời này khiến Hoa xúc động. Cô càng có niềm tin rằng mẹ Bình sẽ là chỗ dựa để cô có một cuộc hôn nhân bình yên. Chính vì vậy, dù biết rõ Bình là một người đàn ông không hoàn hảo vì còn cái tính hay đong đưa cô này cô khác nhưng vẫn đồng ý lấy anh. Hoa nghĩ chỉ cần sau này khi kết hôn, Hoa quản chặt Bình hơn và còn có thêm mẹ chồng làm hậu thuẫn thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính…
Bình sau khi kết hôn hình như đã bỏ hẳn cái thói trăng hoa hay sao ấy. Giờ Bình ngoan lắm, lương đưa hết cho Hoa, tan làm hôm nào có đi nhậu với anh em bạn bè mà Hoa đồng ý thì Bình mới đi. Nhất là sau khi cả hai có con. Hoa cứ nghĩ, Bình đã thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống như vậy là chẳng còn gì phải phàn nàn nữa. Vậy mà đùng một cái mẹ chồng Hoa bị tai biến, đổ bệnh nằm liệt giường.
Mọi chuyện bỗng nhiên bị xáo trộn hoàn toàn. Trước kia Hoa đi làm chẳng phải lo lắng gì vì ở nhà đã có mẹ chồng giúp việc nhà cửa, cơm nước, con cái. Bây giờ thì một tay Hoa phải làm tất cả. Không những thế Hoa còn phải chăm sóc mẹ chồng. Bình có giúp được vài việc nhưng cũng chẳng thấm vào đâu so với những việc mà Hoa phải làm. Quay cuồng, Hoa chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Hoa không nói chăm sóc mẹ chồng liệt giường vất vả, nhưng giá như Hoa không đi làm thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Mẹ chồng Hoa nói cứ đưa bà vào trại dưỡng lão nhưng Hoa làm thế sao được. Đúng lúc chưa biết giải quyết thế nào thì Hoa được gợi ý thuê giúp việc.
Lan là cô giúp việc nhà Hoa thuê. Cô ấy bằng tuổi Hoa, cũng khá nhanh nhẹn, tháo vát nên Hoa ưng lắm. Có nhiều người nói Hoa cẩn thận không Bình lại mèo mỡ. Nhưng Hoa tin rằng Bình đã thay đổi, mà không thì chỉ cần Hoa để ý hơn là được.
Từ ngày có Lan, Hoa nhàn hơn hẳn. Việc chăm sóc mẹ chồng Hoa vẫn để ý không để bà tủi thân. Bình cũng chẳng có biểu hiện lạ gì. Chỉ có dạo gần đây, đêm nào Bình cũng lên phòng cõng mẹ đi vệ sinh tận hai lần với lý do:
– Mẹ không muốn dùng bỉm đêm vì nóng quá em ạ! Mà nhờ em hay cô Lan mẹ lại ngại. Em đừng nói ra không mẹ lại xấu hổ. Bản thân anh cũng muốn làm điều gì đó để mẹ thấy thoải mái hơn.
Cứ nghĩ là Bình thật lòng có hiếu với mẹ, Hoa mừng lắm! Ấy vậy mà…
Hôm nay Hoa thấy Bình có vẻ mệt trong người. Chuyện vợ chồng gần gũi cũng ít hẳn. Hoa nghĩ vì chuyện thức đêm nhiều nên để Bình nghỉ ngơi, hôm nay Hoa lên cõng mẹ chồng đi vệ sinh. Hoa đâu ngờ, cửa phòng vừa mở ra, người đợi Hoa không phải mẹ chồng mà là Lan. Nằm trên giường, Lan còn thỏ thẻ trong bóng tối vẻ giận dỗi:
– Sao hôm nay lên muộn thế? Làm em đợi mãi!
Hoa sững người, đây là lý do Bình đi cõng mẹ đi vệ sinh đó sao? Hèn gì dạo này nhìn Bình mệt mỏi vậy, còn dặn Hoa không được nói ra chuyện Bình cõng mẹ đi vệ sinh. Hoa cười nhạt cho sự phản bội đê tiện này của Bình.
Hoa cho Lan nghỉ việc luôn. Nhìn qua Bình, Lan chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Lá đơn ly hôn viết sẵn nhưng còn chưa ký. Tự nhiên nghĩ tới câu nói của mẹ chồng, nước mắt Lan lại lã chã rơi.