Thuần và Vy cưới nhau trong tình huống mà người ta hay gọi là “bác sĩ bảo cưới”. Nhưng với Thuần, chuyện đó chẳng có gì to tát, thậm chí anh còn vui như mở hội. Yêu nhau đã lâu, giờ vừa có vợ vừa có con, cuộc đời còn gì viên mãn hơn?
Chỉ có bố mẹ anh là không mấy vui vẻ. Họ vốn không ưa Vy, phần vì cô ở tận Cao Bằng xa lắc xa lơ, phần vì giọng nói cô hơi lơ lớ, không được mềm mượt như con gái Hà Nội. Ông bà không muốn con trai lấy vợ xa, lại càng không ưng một cô gái trông có vẻ quê mùa, ăn mặc lúc nào cũng giản dị. Nhưng đứa cháu chưa ra đời đã đủ để khiến họ không thể phản đối gay gắt hơn. Mà quan trọng nhất, con trai họ nói chắc nịch: “Con sẽ không bao giờ bỏ rơi Vy!”
Thế là đám cưới được quyết định. Nhưng đã không thích, thì dù có đồng ý, mẹ Thuần cũng nhất định phải làm theo cách riêng của mình để “dằn mặt” thông gia.
Ngày ăn hỏi và cưới được chốt… qua điện thoại. Mẹ Thuần viện cớ xa xôi, bận rộn, không thể lên tận nơi nói chuyện với nhà gái. Lúc bàn chuyện chuẩn bị sính lễ, bà thẳng thừng tuyên bố:
“Nhà mình chỉ mang 3 tráp thôi, đồ trong đó cũng mua mấy thứ rẻ rẻ là được. Không cần cầu kỳ làm gì!”
Rồi bà phán thêm một câu xanh rờn:
“Mà thế là còn sang trọng lắm rồi đấy! Cứ nhìn cái kiểu ăn mặc của con Vy là biết nhà nó thế nào rồi. Chắc lương kiếm được bao nhiêu gửi hết về quê nuôi bố mẹ chứ gì!”
Thuần nghe mà nóng hết cả mặt, nhưng biết tính mẹ, cãi cũng không lại, anh đành nín nhịn. Lúc thấy mẹ không đả động gì đến chuyện phong bì dẫn cưới, anh dè dặt hỏi:
“Mẹ định để bao nhiêu vào phong bì ạ?”
Mẹ anh trừng mắt:
“Lại còn phong bì dẫn cưới nữa à?”
“Mẹ, đấy là thủ tục. Thiếu thì hơi kỳ…” – Thuần cố nở nụ cười lấy lòng.
Bà thở hắt ra, suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Cho một triệu. Thế là được rồi chứ gì?”
Thuần sững sờ. Một triệu? Mẹ anh đang nghĩ gì vậy? Nhưng chưa kịp phản ứng thì bà đã lườm anh một cái sắc lẹm:
“Mày cấm được le ve cho thêm vào đấy!”
Bà đã chặn đứng mọi ý định của anh từ trong trứng nước.
Ngày ăn hỏi, mẹ Thuần thuê hẳn một chiếc xe 16 chỗ cũ mèm cho đoàn nhà trai. Xe xóc nảy như ngồi xe bò, rèm cửa ngả màu cháo lòng, mùi trong xe thì cứ như cả năm trời chưa được lau dọn. Quần áo cho họ hàng cũng chỉ thuê mấy bộ đơn giản, miễn sao có đồ đồng phục là được.
Thuần ngồi trên xe vừa bực vừa buồn cười. Nhà anh không phải giàu có nhưng cũng không đến mức keo kiệt như thế này. Nhưng anh biết mẹ cố tình làm vậy vừa để “trút giận”, vừa vì coi thường nhà gái. Thôi thì cứ nhịn cho xong, sau này anh sẽ bù đắp cho Vy.
Thế nhưng… chuyện đời đâu ai ngờ được!
Xe dừng lại đúng địa chỉ nhà Vy, nhưng trước mắt họ không phải căn nhà cấp bốn cũ kỹ mà Thuần từng đến thăm hơn một năm trước. Thay vào đó là một căn biệt thự khang trang, bề thế nhất khu phố! Cổng nhà treo đầy hoa tươi, trang trí lộng lẫy như tiệc cưới hoàng gia. Cả đoàn nhà trai lặng người, mắt trố ra nhìn không chớp.
Mẹ Thuần nuốt nước bọt, lắp bắp:
“Có… có nhầm chỗ không thế?”
Đúng lúc đó, Vy từ trong nhà chạy ra, tươi cười:
“Nhà bố mẹ em mới xây lại năm ngoái đấy! Anh chưa về chơi nên không biết.”
Thuần cười gượng. Nhưng anh còn giữ được bình tĩnh, chứ cả họ nhà anh thì mặt ai nấy đều cứng đờ. Mẹ Thuần đứng không vững, phải níu lấy tay con trai, hoảng hốt thì thầm:
“Con! Con có mang thêm tiền không? Phải thêm vào phong bì dẫn cưới chứ, 1 triệu người ta cười thối mũi!”
Thuần suýt bật cười nhưng vẫn rút trong túi ra 20 triệu đưa cho mẹ. Anh đã đoán trước tình huống này nên chuẩn bị sẵn. Mẹ anh cầm tiền mà vẫn thấy lo lo:
“Vẫn hơi ít thì phải…”
Anh nhún vai:
“Thế thôi mẹ ạ! Nhà mình làm theo hoàn cảnh nhà mình, không ai trách đâu.”
Nhưng mẹ anh nào chịu yên. Khi nãy bà đã tranh thủ lén vay họ hàng thêm 10 triệu nữa, gấp ba lần số tiền ban đầu bà định cho.
Nhà gái tiếp đón rất niềm nở. Đội bưng tráp toàn các cô gái xinh đẹp, mặc áo dài chỉn chu. Người lớn thì ăn mặc sang trọng, lịch sự. Bàn tiệc được đặt từ nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, bày biện sang trọng và tinh tế. Nhìn lại đoàn nhà trai với xe cũ, tráp lễ sơ sài, mẹ Thuần hối hận không để đâu cho hết. Suốt cả buổi, bà liên tục nhìn con trai với ánh mắt trách móc kiểu:
“Sao mày không nói trước với mẹ? Để mẹ mất mặt thế này đây!”
Lúc ra về, mẹ Thuần bất ngờ nắm chặt tay Vy và mẹ cô, giọng đầy áy náy:
“Hôm nay nhà tôi chuẩn bị sơ sài quá, mong ông bà thông gia đừng trách. Vy cũng đừng buồn lòng con nhé…”
Vy cười hiền:
“Bác nói gì thế ạ! Quan trọng là tình cảm, chứ mấy thứ hình thức cũng chỉ là hình thức thôi ạ.”
Nghe mà chột dạ, mẹ Thuần chỉ biết gượng cười. Thuần đứng bên, lặng lẽ quan sát tất cả. Khi yêu Vy anh chỉ biết cô là con gái tỉnh lẻ, đi làm thuê trọ như bao cô gái khác. Anh biết bố mẹ cô làm ăn tự do nhưng không nghĩ họ lại giàu có như vậy.
Điều khiến anh cảm động nhất không phải sự giàu có của nhà vợ, mà là sự chân thành, phóng khoáng, không câu nệ của gia đình Vy. Họ không hề khó chịu khi nhà trai xuất hiện với những lễ vật sơ sài, cũng chẳng hề tỏ thái độ coi thường. Anh nắm chặt tay vợ. Cô gái này anh đúng thật không chọn lầm!