Bà Hạnh là một người phụ nữ góa chồng, sống cả đời vất vả để nuôi cậu con trai duy nhất, Minh, khôn lớn. Chồng bà mất sớm trong một tai nạn, để lại gia đình trong cảnh nghèo khó. Dù vậy, bà Hạnh không quản ngại khó khăn, tần tảo sớm hôm, chắt chiu từng đồng để Minh được học hành tử tế. Nhờ sự chăm chỉ và thông minh, Minh không phụ lòng mẹ. Anh tốt nghiệp đại học, trở thành giám đốc một công ty lớn, và cưới Lan – một cô gái thành phố xinh đẹp, sắc sảo.
Những ngày đầu mới cưới, Lan tỏ ra rất ngoan ngoãn, lễ phép. Cô thường xuyên hỏi han, quan tâm bà Hạnh, còn gọi điện về quê nhắc bà giữ gìn sức khỏe. Bà Hạnh vui lắm, nghĩ bụng: “Con trai mình tốt số, lấy được vợ hiền.” Nhưng mọi thứ thay đổi khi Lan nhận ra gia đình chồng không giàu có như cô tưởng. Bà Hạnh chỉ có một căn nhà cũ kỹ ở quê, với ít đất trồng rau. Trong mắt Lan, tất cả những thứ đó chẳng đáng giá một xu.
Từ đó, thái độ của Lan dần trở nên lạnh nhạt, thậm chí khinh thường. Bà Hạnh không nói gì, chỉ âm thầm chịu đựng. Mỗi lần bà lên thành phố thăm con trai với cháu nội, bà lại mang theo ít rau sạch, con gà nhà nuôi, chai mật ong rừng… Món quà quê chẳng đáng bao nhiêu nhưng là cả tấm lòng của bà. Thế nhưng, Lan chẳng bao giờ đón nhận bằng thái độ vui vẻ. Có lần, vừa thấy bà Hạnh xách túi rau bước vào cửa, Lan cao giọng, lạnh lùng:
“Mẹ ở quê thì cứ ở quê, lên đây nhà cửa chật chội lắm!”
Bà Hạnh sững người, nhưng rồi chỉ cười buồn, lặng lẽ gật đầu:
“Mẹ chỉ muốn thăm các con thôi, không sao đâu.”
Từ đó, bà ít lên thành phố hơn. Chỉ khi nào thật nhớ con bà mới bắt xe lên, nhưng ở chưa được bao lâu đã phải lủi thủi về quê vì thấy mình không được chào đón. Dần dần, Lan không còn che giấu sự khó chịu nữa. Một lần, cô thẳng thừng nói với chồng:
“Anh xem, mẹ già rồi ở đây làm gì nữa? Chúng ta cần không gian riêng, mẹ về quê sống vẫn tốt mà.”
Minh thoáng ngập ngừng. Anh vẫn thương mẹ nhưng công việc bận rộn, về nhà lại thấy vợ cau có, khó chịu. Anh mềm lòng trước áp lực từ Lan nên đành nói với mẹ:
“Mẹ về quê nghỉ ngơi cho khỏe, con bận quá không có thời gian chăm mẹ.”
Bà Hạnh nhìn con trai, ánh mắt chùng xuống. Bà không khóc, không trách móc mà chỉ nhẹ nhàng nói:
“Thôi thì mẹ già rồi, cũng không muốn làm phiền các con.”
Nói rồi bà lặng lẽ thu dọn đồ đạc, xếp gọn vào chiếc túi vải cũ, rời khỏi căn nhà mà bà từng nghĩ là chốn nương tựa tuổi già. Từ ngày về quê, bà Hạnh sống lủi thủi một mình trong căn nhà cũ. Những cuộc gọi thưa dần rồi mất hẳn. Minh bận công việc, còn Lan thì chưa bao giờ chủ động hỏi thăm mẹ chồng. Bà vẫn một mình ra vườn nhổ cỏ, nuôi con gà, trồng giàn bầu… Cứ mỗi lần nhìn xuống bàn tay nhăn nheo, chai sạn, bà lại lặng lẽ thở dài.
Nhưng có một điều mà Minh và Lan không hề hay biết…
Trước khi mất, chồng bà Hạnh để lại một mảnh đất rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Khi đô thị hóa, mảnh đất ấy tăng giá gấp trăm lần, giờ đây trị giá hàng chục tỷ đồng. Nhưng bà Hạnh chưa bao giờ nhắc đến. Bà muốn con trai yêu thương mình vì tình thân, không phải vì tiền bạc.
Khi bệnh tật ập đến bà lặng lẽ lập di chúc. Bà quyết định đem toàn bộ tài sản đi quyên góp từ thiện, giúp đỡ những người nghèo khó. Còn một phần nhỏ, bà để cho người hàng xóm tốt bụng đã chăm sóc bà trong những ngày tháng cuối đời. Còn Minh và Lan sẽ không có gì cả. Ngày bà Hạnh qua đời, Minh và Lan hớt hải về quê lo hậu sự. Họ tự tin rằng mình sẽ thừa kế tài sản của mẹ, thậm chí còn bàn tính xem nên bán hay giữ lại mảnh đất ở quê. Nhưng khi luật sư đọc di chúc, cả hai bàng hoàng.
Lan tức giận gào lên:
“Sao mẹ lại đối xử với chúng con như thế?”
Nhưng câu hỏi ấy, có lẽ, nên đặt ngược lại:
“Họ đã đối xử với bà Hạnh như thế nào?”
Minh đứng lặng người, nước mắt lăn dài. Lúc này anh mới nhận ra mình đã đánh mất điều quý giá nhất – tình mẹ. Một người mẹ cả đời hy sinh vì con để rồi cuối cùng lại ra đi trong cô đơn.