Mọi người xung quanh thường nói tôi may mắn khi có bố chồng về sống chung vì ông có lương hưu cao, vợ chồng tôi sẽ đỡ vất vả phần nào. Có người còn hỏi khéo mỗi tháng ông đưa tôi bao nhiêu tiền, cứ như thể tôi đang hưởng lợi từ khoản tiền đó vậy. Nhưng làm gì có chuyện ấy! Bốn tháng nay, tôi chưa hề cầm của bố chồng một đồng nào, đã vậy ông lại hay chê bai, đặc biệt là chuyện ăn uống trong nhà.
Chồng tôi làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh, lúc có lúc không trong khi tôi là nhân viên văn phòng, lương còn chưa đến mười hai triệu một tháng. Hai đứa con nhỏ, tiền học hành, sinh hoạt phí đủ thứ phải lo, nên dù cố gắng thế nào tôi cũng phải chi tiêu thật tiết kiệm. Từ khi bố chồng chuyển đến ở cùng, tôi đã tăng tiền chợ lên, bữa ăn cũng có thêm ít thịt, ít cá, thỉnh thoảng còn nấu lẩu gà, sốt thịt bò cho cả nhà đổi món. Nhưng có vẻ như vậy vẫn chưa đủ đối với ông.
Mỗi bữa cơm, bố chồng đều có gì đó để phàn nàn. Khi thì ông bảo bữa ăn quá đạm bạc, toàn rau xanh, khi lại thở dài nói rằng trẻ con đang tuổi lớn, cần được ăn uống đầy đủ dinh dưỡng hơn. Ông thậm chí còn xuýt xoa thương hai đứa nhỏ, bảo chúng nó mà sống với ông ngày xưa thì đã được ăn ngon hơn thế này nhiều. Tôi nghe mà tức s.ôi m.áu nhưng cũng cố nhịn. Ông đã không đưa tiền thì thôi sao còn nói ra những lời như thế?
Rồi cái ngày tôi không thể nhịn nổi nữa cũng đến.
Hôm qua, tôi nấu cá kho, trứng chiên với bát rau luộc. Cứ nghĩ bữa ăn như vậy là ổn rồi, vừa có cá, vừa có trứng, lại có rau, đủ chất mà vẫn tiết kiệm. Nhưng vừa dọn lên, bố chồng đã nhăn mặt, chép miệng nói:
– Lại cá kho, lại rau luộc à? Nhà có trẻ con thì phải nấu thịt bò, tôm, mực cho chúng nó ăn mới đủ chất chứ. Sao ngày nào cũng chỉ có mấy món này?
Tôi cảm thấy như giọt nước tràn ly. Suốt bao nhiêu tháng nay, tôi đã cố gắng hết sức để chu toàn, để không ai phải thiếu thốn, vậy mà ông vẫn chê, vẫn trách móc. Cơn giận trong tôi bùng lên, tôi nhìn thẳng vào ông, không giữ được bình tĩnh nữa mà nói một hơi:
– Bố muốn ăn ngon thì bố đưa tiền chợ cho con! Bố đã không đưa đồng nào thì đừng chê nữa! Nếu bố cảm thấy không hài lòng khi sống ở đây, bố có thể chuyển qua nhà anh cả!
Bố chồng sững sờ nhìn tôi, có lẽ ông không tin nổi những lời đó lại phát ra từ miệng tôi. Một lúc sau, ông nhíu mày, nghiêm giọng hỏi lại:
– Con vừa nói gì?
Tôi khoanh tay trước ngực, gật đầu chắc nịch:
– Từ ngày bố đến ở bố đã đưa con đồng nào đâu?
Ông bật cười một tiếng, nhưng không phải là kiểu cười vui vẻ, mà là cười vì tức giận, vì không tin vào những gì mình vừa nghe. Rồi ông nhìn tôi, chậm rãi nói từng chữ một, như thể đang muốn xác nhận lại xem tôi có thật sự không biết hay đang giả vờ:
– Bố đưa cho thằng Bình hơn 40 triệu mỗi tháng để lo chi tiêu trong nhà. Sao con lại nói bố không đưa?
Cả người tôi như đông cứng lại. Bốn tháng nay tôi đã phải xoay xở trong cảnh thiếu trước hụt sau, phải tính toán từng bữa ăn, cố gắng tiết kiệm hết mức có thể. Vậy mà mỗi tháng bố chồng đều đặn đưa chồng tôi số tiền lớn như thế tôi lại không hề hay biết? Tôi nhìn chồng, lòng tràn ngập hoài nghi và phẫn nộ.
Chồng tôi cúi gằm mặt xuống bàn, tránh ánh mắt của tôi. Bố chồng càng tức giận, lớn tiếng gọi anh ra nói chuyện. Lúc này chồng tôi mới ấp úng, lí nhí thú nhận rằng anh đã lấy hết số tiền đó để trả nợ. Anh nợ nần từ bao giờ tôi hoàn toàn không hề hay biết. Anh nói chỉ còn hai tháng nữa là trả xong, bảo tôi bình tĩnh lại nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh được?
Bố chồng nghe xong thì giận đến mức huyết áp tăng vọt, phải nhập viện ngay trong đêm.
Đứng trước giường bệnh của bố chồng, tôi vừa giận vừa thương. Hóa ra ngay từ đầu ông đến ở với chúng tôi không phải để được chăm sóc, cũng không phải để hưởng lợi mà là muốn giúp vợ chồng tôi đỡ gánh nặng. Ông không đưa thẳng tiền cho tôi vì không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của con cái, nhưng ông không ngờ số tiền đó lại bị chính con trai mình lấy đi trả nợ, để rồi con dâu thì suốt ngày chắt bóp, con cháu thì phải ăn uống dè sẻn từng bữa.
Tôi giận chồng đến run cả người. Tại sao anh có thể làm như vậy? Tại sao có tiền mà không đưa cho tôi lo cho gia đình, mà lại đi giấu giếm để trả nợ riêng? Tôi thật sự không biết tình cảm này còn có thể cứu vãn được nữa hay không…