Tôi kết hôn đã bốn năm. Chồng tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhờ bố chồng từng là nhà đầu tư, mua bán đất đai nên khi về già cũng có một khoản vốn phòng thân. Chồng tôi có một người anh trai, nhưng anh ấy sống xa, ít khi về thăm bố mẹ. Vì vậy, sau khi cưới, vợ chồng tôi quyết định về sống chung với ông bà để tiện bề chăm sóc.
Quyết định này được bố mẹ chồng ủng hộ, nhưng anh chồng thì không hài lòng. Tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt khó chịu của anh khi biết tin:
“Chú thím đúng là hiếu thảo. Nhưng không biết thật lòng được bao nhiêu, hay cũng chỉ vì cái gia sản mà bố mẹ đang có?”
Lời nói ấy khiến tôi chạnh lòng. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tài sản, chỉ muốn làm tròn bổn phận con cái. Nhưng để tránh mâu thuẫn, bố chồng quyết định sẽ phân chia tài sản rõ ràng. Vài ngày sau đám cưới, ông triệu tập cả hai gia đình đến họp.
Anh chồng tôi là người lên tiếng trước. Anh ấy muốn mảnh đất mặt đường nhưng lại từ chối trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ. Trong khi đó, vợ chồng tôi chỉ được căn nhà trong ngõ, nơi chúng tôi đang sống cùng ông bà. Tôi không đòi hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Con tôn trọng quyết định của bố mẹ. Con chỉ xin chiếc tủ gỗ trong phòng bố mẹ, vì con rất thích hoa văn trên đó mà chiếc tủ cũng gắn bó với nhiều kỷ niệm của gia đình ta…”
Bố chồng nhìn tôi một lúc rồi bảo chiếc tủ đã mục bên trong. Tôi vẫn vui vẻ đồng ý. Thấy các con đã bày tỏ nguyện vọng, bố chồng chậm rãi nói:
“Bố đã hiểu mong muốn của các con. Nhưng bố mẹ còn khỏe, chưa cần vội vàng chuyện này.”
Câu chuyện di chúc dừng lại ở đó. Tôi mang chiếc tủ về phòng, còn tài sản thì vẫn chưa được chính thức phân chia. Thế nhưng, cuộc đời chẳng ai lường trước được điều gì. Hai tuần trước, bố mẹ chồng tôi không may gặp tai nạn khi đi chợ và rời xa chúng tôi mãi mãi
Sau t-ang lễ, tôi lo lắng chuyện phân chia tài sản sẽ nảy sinh tranh chấp vì anh chồng vốn tham lam. Nhưng bất ngờ thay, chú chồng tôi đến nhà, cầm theo một bản di chúc hợp pháp. Ông nói bố mẹ chồng đã lập di chúc từ lâu, còn nhờ luật sư tư vấn cẩn thận.
Theo di chúc, vợ chồng tôi được thừa hưởng mảnh đất mặt đường và cả ngôi nhà đang ở. Còn gia đình anh chồng chỉ nhận được 500 triệu trong sổ tiết kiệm.
Chúng tôi ngỡ ngàng. Không ai ngờ bố mẹ đã quyết định như vậy. Đến lúc này, chú chồng mới kể lại. Ngay từ khi tôi chỉ xin chiếc tủ và chọn chăm sóc bố mẹ, bố chồng đã âm thầm quyết định để lại tài sản cho chúng tôi.
Nhưng anh em cùng một nhà, chúng tôi không muốn lấy quá nhiều. Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi quyết định đưa thêm 800 triệu cho anh chồng, cộng với 500 triệu trong sổ tiết kiệm. Như vậy, anh ấy có tổng cộng 1,3 tỷ, cũng không quá thiệt thòi. Tôi nghĩ, đôi khi những người coi tiền bạc là tất cả lại mất đi nhiều thứ. Còn chúng tôi, chỉ cần sống chân thành, cuối cùng vẫn nhận được điều xứng đáng.