Tôi năm nay 23 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả. Bố mẹ tôi suốt ngày bận bịu công việc nên từ nhỏ đến lớn, chuyện ngồi lại tâm sự với bố mẹ là điều hiếm hoi. Tôi quen với việc tự lập, tự quyết định mọi thứ mà không mấy khi hỏi ý kiến ai.
Thời cấp ba, tôi từng có một mối tình rất sâu đậm. Cứ ngỡ sẽ gắn bó mãi mãi nhưng rồi cả hai chia tay vì không tìm được tiếng nói chung cho tương lai. Sau đó, tôi dồn toàn bộ thời gian cho việc học. Nhờ vậy mà tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, thi đỗ công chức và vào làm tại cơ quan nhà nước. Công việc ổn định, môi trường khá tốt, tôi cứ nghĩ cuộc sống sẽ bình yên từ đây.
Rồi tôi gặp anh – người đàn ông lớn hơn tôi hai giáp, người đứng đầu cơ quan nhưng không phải cấp trên trực tiếp của tôi. Ngay từ buổi gặp đầu tiên khi anh giới thiệu về cơ quan, tôi đã nhận ra ánh mắt anh dừng trên tôi lâu hơn mức cần thiết.
Anh đã ly thân vợ suốt 10 năm, con gái thì sống cùng mẹ. Điều khiến tôi băn khoăn là vì sao đã ly thân lâu như vậy mà anh không ly hôn. Mỗi lần tôi hỏi, anh đều trả lời rằng chuyện ly hôn sẽ ảnh hưởng đến lộ trình thăng tiến của anh.
Ban đầu tôi không nghĩ ngợi nhiều, nhưng rồi anh ngày càng thể hiện sự quan tâm đặc biệt với tôi. Mỗi lần tôi vào phòng anh để ký giấy tờ, anh luôn tìm cách nói những lời ngọt ngào, đôi lúc còn có phần hơi quá mức. Tôi chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi, không muốn kéo dài thêm những tình huống khó xử.
Một lần, anh thẳng thắn nói với tôi:
– Nếu em cần chức vụ, cần sự hỗ trợ về tài chính, chỉ cần trong khả năng của anh, anh sẽ giúp em hết mình.
Tôi sững người. Chuyện này không chỉ còn là sự quan tâm thông thường nữa, mà anh đã trực tiếp gợi ý những thứ tôi chưa từng nghĩ đến.
Từ đó, anh thường xuyên rủ tôi đi ăn riêng, gặp gỡ, nhưng tôi đều từ chối. Tôi muốn giữ khoảng cách, không muốn mọi chuyện đi quá xa.
Một ngày nọ, vừa tan làm thì tôi nhận được cuộc gọi từ anh. Anh bảo tôi mang một số giấy tờ đến nhà riêng vì sáng hôm sau phải đi công tác sớm. Tôi đắn đo mãi nhưng cuối cùng vẫn đi, nghĩ đơn giản là công việc.
Khi đến nơi, anh mời tôi vào nhà uống nước. Chúng tôi nói chuyện khoảng một tiếng, anh tâm sự rằng tuy đạt được những thành công về công việc nhưng rất cô đơn khi trở về căn nhà thiếu vắng hơi ấm phụ nữ. Lúc này, không hiểu sao tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cũng thấy rung động đôi chút. Nhưng tôi cố gắng dừng lại, tự nhắc nhở bản thân rằng không được để cảm xúc lấn át lý trí. Lúc tôi chào anh ra về, anh ôm và bảo tôi hãy ở lại. Tôi tỏ rõ thái độ rồi mở cửa ra về.
Sau hôm đó, tôi vừa muốn né tránh vừa không ngừng nghĩ về anh. Tin nhắn quan tâm của anh khiến tôi rung động nhưng tôi lại tự hỏi liệu anh có thực sự yêu tôi, hay chỉ xem tôi là một người để lấp đầy khoảng trống.
Anh dường như cũng nhận ra sự do dự của tôi. Một lần, anh nói:
– Anh không ép buộc em. Nếu em cần thời gian suy nghĩ, anh sẵn sàng chờ. Đồng ý hay không, anh đều tôn trọng em.
Những lời đó khiến tôi càng thêm mâu thuẫn. Tôi không dám đến bên anh vì không cảm nhận được tình yêu thật sự. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã có tình cảm với anh.
Mỗi ngày đi làm tôi đều thấy áp lực. Tránh mặt anh thì không được, mà đối diện với anh thì tôi lại càng dằn vặt. Tôi từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc để cắt đứt hoàn toàn nhưng rồi lại không nỡ. Công việc này là mơ ước tôi theo đuổi từ lâu, để có được vị trí này tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn.
Tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi tình huống này. Liệu tôi nên tiếp tục công việc và cố gắng giữ khoảng cách với anh, hay dứt khoát từ bỏ tất cả để giải thoát cho chính mình? Tôi cảm thấy thật sự bế tắc.