Tôi vốn là người đa nghi, không tin tưởng bất kỳ ai, kể cả vợ mình. Có lẽ do từ trẻ tôi đã phải lăn lộn ngoài xã hội, trải qua nhiều lần bị lừa gạt nên tính cách đó cứ ngấm vào máu. Chúng tôi đến với nhau qua mai mối của một người họ hàng. Khi ấy, tôi là chủ một cơ sở sản xuất gạch ngói, có nhà, có xe, được xem là người đàn ông thành đạt trong vùng. Ngược lại, vợ tôi chỉ là cô nhân viên bán hàng bình thường, mức lương đủ lo cho bản thân.
Chênh lệch quá lớn về địa vị khiến tôi không tôn trọng vợ. Sau khi kết hôn, tôi yêu cầu cô ấy nghỉ việc để ở nhà chăm con. Trong 10 năm qua, mỗi tháng tôi chỉ đưa cho vợ 15 triệu để chi tiêu sinh hoạt, phần còn lại tôi giữ. Vợ tôi cũng từng khó chịu vì điều này, nhưng dần dần cô ấy chấp nhận. Cô ấy không bao giờ hỏi han gì về chuyện tiền bạc của tôi, cũng không phàn nàn khi tôi đi công tác dài ngày, ít về nhà.
Thời gian gần đây, việc kinh doanh của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Lượng hàng bị tồn đọng, công nhân phải cắt giảm, nợ nần chồng chất. Số tiền tôi đưa cho vợ cũng giảm đi một nửa, nhưng cô ấy không hề hỏi lý do. Đến hôm kia, khi số nợ lên đến 12 tỷ đồng, tôi thật sự không thể gồng gánh nổi nữa. Tôi đành về nhà, thông báo với vợ về việc mình sắp vỡ nợ, cả nhà có thể phải bán hết tài sản và ra ở nhà trọ.
Vợ tôi im lặng một lúc, sau đó lấy ra cuốn sổ tiết kiệm, bên trong có 2 tỷ đồng. Cô ấy bảo tôi cầm số tiền này để xoay sở trước mắt. Tôi ngạc nhiên, chưa kịp thốt lên lời thì cô ấy đưa thêm một tờ giấy nữa. Đó là đơn ly hôn, kèm theo một lá thư tay ngắn gọn.
“10 năm qua em đã cố gắng rất nhiều. Em không nhận được tiền từ anh và ngay cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không. Giờ là lúc em nên bước ra khỏi mối quan hệ này và tự mình tìm kiếm một tương lai mới. Dù có chuyện gì, em mong anh luôn có cuộc sống bình an, hạnh phúc.”
Tôi ngồi đó, lặng người đi. Nhìn vợ mình, nước mắt chực trào ra nhưng tôi cố gắng kìm nén. Cô ấy nói đã suy nghĩ đến chuyện ly hôn từ nhiều năm nay nhưng vì thương con nên mới chần chừ mãi. Giờ đây, cô ấy đã có đủ dũng khí để rời bỏ một người chồng vô tâm, đa nghi và coi thường vợ như tôi.
10 năm qua, số tiền tôi đưa cho vợ không đủ để lo cho gia đình. Cô ấy đã âm thầm chịu đựng, làm tròn bổn phận của một người vợ, một người mẹ mà không một lời than trách. Hóa ra, bố mẹ vợ đã bán đất và cho cô ấy 3 tỷ đồng, giờ cô ấy đưa tôi 2 tỷ, coi như giúp tôi lần cuối trước khi kết thúc tất cả.
Khi đọc lá thư, tôi mới nhận ra mình đã làm tổn thương người phụ nữ ấy nhiều đến mức nào. Bao năm qua, tôi chỉ coi cô ấy như người giúp việc trong nhà, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cô ấy. Và giờ, tôi đã mất đi cả gia đình, sự nghiệp lẫn niềm tin từ những người thân yêu nhất.
Vợ tôi dẫn các con về nhà ngoại ngay trong ngày hôm đó. Nhìn bóng dáng cô ấy khuất xa dần, lòng tôi trào dâng những cảm xúc hỗn độn: hối hận, đau đớn, và sự bất lực. Các con cũng không theo tôi vì tôi chưa bao giờ gần gũi, quan tâm chúng.
Giờ đây, tôi ngồi một mình trong căn nhà trống vắng, không biết phải làm gì để níu kéo lại hạnh phúc đã đánh mất. Tôi thực sự hối hận vì những gì mình đã làm. Nhưng có lẽ đã quá muộn để nói lời xin lỗi. Liệu tôi có thể làm gì để vợ tha thứ và quay trở lại? Liệu có còn cơ hội nào để tôi sửa chữa những sai lầm của mình?